“Tôi
bất ngờ khi đọc khi đọc bài văn của Thảo. Tôi là một “người lớn”, tôi hiểu các
em, hiểu chính bản thân mình hơn khi đọc nhưng suy nghĩ rất già dặn mà lại hết
sức trẻ thơ và đáng yêu của các em. Tôi muốn giới thiệu bài văn của Thảo cho
những “người lớn” khác cùng đọc và suy ngẫm. Cảm ơn những người chưa phải là
“người lớn” của tôi”.
Ngô Phương NgaTôi và
“người lớn”
(Bài viết số
3 – NLXH – Đề tài: Tôi và “người lớn”)
Trong
những cuộc thảo luận gia đình giữa bố và mẹ, tôi rất ít khi được tham gia. Đôi
lúc. không thể kiềm chế sự tò mò, tôi đã bật lên những câu hỏi. Đáp lại bố mẹ
tôi chỉ phẩy tay: “Trẻ con không nên tham gia chuyện người lớn”. Hồi nhỏ tôi không
thực sự hiểu câu nói đó lắm. Nhưng càng ngày tôi càng nghiệm ra. Và tôi chợt
nhận thấy rằng còn một đoạn đường khá xa nữa trước khi đặt chân tới cái ngưỡng
gọi là “người lớn”.
“Người
lớn” là những người trưởng thành cả thể chất lẫn tinh thần, từng trải qua những
thử thách cuộc đời ở một mức độ nào đó. Họ đủ sức đưa ra những quyết định hệ
trọng và tự chịu trách nhiệm về nó. Họ có lí trí và tình cảm để xét đoán hay
thấu hiểu trước một vấn đề. Họ tương tự như những cái cây cứng cáp, vươn thẳng
lên đương đầu với gió bão, sống tự lập thoát khỏi sự dựa dẫm.
Tôi
và “người lớn” ở hai thế giới khác nhau. Dù cho tôi đã 16 tuổi không còn bị gọi
là trẻ con nữa nhưng chưa có nghĩa là tôi đã trở thành “người lớn”, ở cái tuổi
này ngưòi ta chưa thực sự trưởng thành nhưng lại không bao giờ có thể chấp nhận
điều đó. “Người lớn” và chúng tôi có những suy nghĩ khác nhau.Trước một lời mời gọi hứa hẹn tốt
đẹp hay những kết quả đến quá dễ dàng, chúng tôi thường cho là điều hiển nhiên.
Chúng tôi vui thích, sục sôi và hi vọng. Nhưng “người lớn” thì thường chau mày,
băn khoăn, đắn đo, suy nghĩ xem có cám dỗ nào đằng sau bức màn màu hồng ấy
không. Đứng trước một quyết định chúng tôi thường hành động theo cảm tính,
nhưng họ thì ngược lại lí tính vẫn là trước nhất. Chúng tôi sống hồn nhiên, sẵn
sàng lao về phía trước, máu nóng rần rật trong huyết quản. Tất cả điều đó được
phơi bày ra bên ngoài không hề che dấu. Còn với “người lớn”, họ cũng đam mê
sống nhưng luôn khoác ra ngoài vẻ lãnh đạm. Tôi băn khoăn tự hỏi – tại sao họ
trầm tĩnh đến vậy? “Người lớn” không hiểu tôi. Và tôi cũng không hiểu họ. Điều
đó thật dễ hiểu khi có quá nhiều điểm khác nhau giữa hai thế hệ. Hồi trước tôi
đã từng mắc vào cái gọi là “chứng trầm cảm” (có lẽ ở cái tuổi ẩm ương ấy ai
cũng có thể như vậy). “Người lớn” và tôi chưa hề có bất cứ một sự sẻ chia nào.
Và mỗi khi có ý định thì dường như hai chúng tôi không cùng ngôn ngữ. Có nhiều
lúc, tôi bắt gặp một ánh nhìn của “người lớn” hay một tiếng thở dài, nhưng dù
cố gắng đến đâu, hai chúng tôi không thể cùng chung một nhịp. Và dần dần,
“người lớn” và tôi đã xa lại càng xa hơn.
Tôi
muốn trở thành “người lớn”! Đó là điều mà bất cứ người nào ở lứa tuổi tôi cũng
ao ước. Tôi đang bị phụ thuộc, tôi không thể đưa ra bất cứ sự lựa chọn nào cho
riêng mình. Tôi không nhận được sự tin tưởng hoàn toàn ở “người lớn” và tôi
muốn trưởng thành để chứng tỏ mình. Tôi muốn lớn lên, trưởng thành nhưng cũng
sợ sệt trước nỗi lo phải lớn. Tôi bỡ ngỡ trước thế giới mà tôi chưa từng biết
với những bon chen vất vả. Tôi không muốn mất đi sự vô tư yên lành dưới đôi
cánh che chở an toàn. Tôi như con chim đang đứng trước cửa lồng đã mở, khao
khát được bay ra ngoài để đón nhận tự do nhưng còn đắn đo không biết điều gì
đang chờ mình ở phía trước. Ai đó đã nói rằng: “ Cuộc sống nhiều khi không nằm
trong dự tính của bạn. Nó không phải chỉ mang toàn một màu hồng. Đừng quá hi
vọng kẻo giấc mộng bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ”. Nhưng dù tôi có sợ sệt
tới mức nào, tôi vẫn cần lớn, đâu ai trẻ
thơ mãi được. Chính vì vậy tôi muốn chuẩn bị mọi thứ cho cái ngày bắt đầu hành
trình cuộc sống trên con đường đời. Với sức trẻ, tôi cảm thấy như mình có thể
làm được tất cả, không có điều gì có thể khiến tôi sợ hãi. Người lớn có thể
nghĩ chúng tôi là lũ trẻ ngạo mạn xuẩn ngốc về cuộc đời nhưng chúng tôi vẫn hài
lòng và hạnh phúc vì cảm thấy mình đang được sống. Người lớn chán ghét sự ồn
ào, ganh đua nhưng chúng tôi thì lại thèm khát điều đó. Mọi thứ đều nằm trong
dự tính, êm đềm trôi đi thì thật chẳng khác gì có con gián gặm nhấm tâm hồn.
Cuộc sống thật vô vị nếu nó không cho ta những cú vấp. Một ngày nào đó, chúng
tôi cũng có thể làm được những việc to lớn, vĩ đại của người lớn, chứng tỏ bản
thân mình, mở rộng đôi tay đón lấy ngọn gió tự do, một ngày nào đấy, một ngày
nào đấy...
Chúng
tôi tràn đầy tin tưởng vào cuộc đời bởi vì chưa ai từng nếm trải sự tuyệt vọng
thực sự, chưa từng trả giá cho bất cứ thứ gì cũng như sống bằng cả mồ hôi, nước
mắt và cả máu nữa. Một ngày nào đó, chúng tôi cũng trở thành người lớn, ngồi
bên cửa sổ ngẫm nghĩ về thời gian đã qua, có thể mỉm cười hay buồn rầu, mãn
nguyện hay tiếc nuối về một thời trẻ dại đã trôi qua và nhớ rằng chúng tôi đã
từng một thời không phải là “người lớn”. Thế hệ theo sau chúng tôi, một ngày
không xa cũng sẽ giống như tôi bây giờ ngồi đây để viết về “người lớn”. Họ sẽ
cho rằng chúng tôi và họ ở hai thế giới khác nhau và tỏ ra buồn bực vì không
hiểu họ. Không sao, chúng tôi cũng đã từng như vậy. Chỉ xin một điều hãy nhớ
rằng: Chúng tôi đã từng sục sôi sống, khao khát tự do, tin tưởng vào cuộc đời.
Xin đừng quên thế hệ của chúng tôi.
Chuyện
tương lai hãy để cho tương lai. Giờ đây, tôi lại muốn trở về với chính mình,
làm một kẻ lơ lửng chân không tới đất, đầu không chạm đến trời. Tôi và người
lớn tuy hai nhưng mà một, tưởng rằng xa vời vợi nhưng có những liên kiết không
thể tách rời. Người lớn vẫn bên tôi, thằm lặng làm những công việc vì tôi, yêu
thương tôi với tất cả tấm lòng. Tôi yêu những “người lớn” của tôi.