GIAI ĐIỆU VĂN CHƯƠNG

Giai điệu Văn chương - Những con chữ làm nên bản nhạc ♫
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Lời con chưa nói

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mít

Mít

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Join date : 11/10/2013
Age : 26
Đến từ : Bắc Ninh

Lời con chưa nói Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời con chưa nói   Lời con chưa nói I_icon_minitime10/11/2013, 5:36 pm

Hôm nay là sinh của ba. Con nâng niu bó hoa hồng trắng trên tay. Là hoa con tặng cho ba mà. Con dừng lại, đứng lặng trên con đường nhỏ. Nhìn tấm áo ba mua cho đang mặc trên người, sống mũi con bỗng cay lạ. Con để mặc cho làn gió mân mê mái tóc. Bây giờ, con sẽ đến gặp ba, tặng ba bó hoa và nói chúc mừng sinh nhật. Lại một mình con cùng ba đón sinh nhật.
Ba à! Con nhớ ba nhiều lắm!


* * *

Tôi là một cô bé mười bảy tuổi, cái tuổi sắp được coi là người lớn nhưng vẫn còn mê ăn mê chơi. Nhưng tôi chẳng hề giống bao bạn bè khác. Tôi sống nội tâm, tôi trầm lặng, hay gắt gỏng. Tôi thích được ở một mình, chẳng có ai làm phiền. Tôi không có lấy một người bạn thân. Nhưng thật ra tôi cũng chẳng cần một người bạn. Người ta nói: bạn thân là người có thể hiểu và cùng ta chia sẻ những điều ngay cả tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể nói ra. Nhưng có lẽ chẳng ai hiểu được cái nỗi đau đè nặng lên tôi suốt bao năm qua. Mẹ tôi mất khi tôi mới mười hai tuổi. Suốt mười hai năm sống trên đời, tôi được đôi tay mẹ nâng niu và che chở. Mẹ yêu tôi hơn tất thảy mọi thứ, coi tôi là bảo bối, là món quà mà thượng đế ban tặng cho mẹ. Và tôi cũng yêu mẹ, hơn bất cứ ai. Nhưng mẹ đã phải ra đi, vì ba. Ba là con trưởng trong nhà, ba mong có con trai. Khi mẹ mang thai đứa con thứ hai, lại là con gái. Ba đã tức giận, suốt ngày đánh đập và hắt hủi mẹ. Và vào ngày đó, mẹ ngã cầu thang, không ai hay biết. Khi được đưa đến bệnh viện thì cả mẹ và em tôi đều không thể tiếp tục sống. Trong kí ức, tôi vẫn còn nhớ mình đã đau và khóc nhiều như thế nào. Giống như là mất đi sinh mạng, mất đi nơi dựa ấm áp nhất. Từ ấy, cuộc sống với tôi không còn ý nghĩa. Tôi chán ghét tất cả. Và ghét cả ba. Chính ba đã khiến mẹ phải ra đi. suốt bao năm qua, ba luôn day dứt. Cái đau đớn làm gò má ba thêm hốc hác. Cái hối hận đã nhuộm trắng mái tóc. Nhưng chưa bao giờ tôi tha thứ vì điều đó. Tất cả đã quá muộn. Phải chăng ba đã từng bình tĩnh để đối xử với mẹ tốt hơn. Suốt năm năm sống trong sự hối hận, ba dành tất cả tình yêu thương cho tôi. Nhưng tôi chưa một lần đón nhận và chỉ coi ông như nột người xa lạ. Nỗi đau quá lớn khiến tôi không thể tha thứ cho ông.

Năm tôi lên đại học, phải sống xa nhà. Thỉnh thoảng tôi mới về một, hai ngày. Chẳng bao giờ tôi gọi điện về cho ba. Đều là ba gọi, hỏi thăm xem tôi sống ra sao, ăn uống có đầy đủ không rồi dặn tôi nhớ mặc ấm hay đi ngủ sớm. Tôi đều trả lời qua loa và kiếm cớ dập máy. Dù ghét ba đến mấy, tôi vẫn muốn khóc khi nghe thấy giọng nói ấy. Giọng nói chậm rãi, khàn khàn, luôn mang nặng nỗi đau và nhọc nhằn nhưng lại đầy ấm áp, yêu thương. Từ sâu trong tim, tôi vẫn còn thương ba nhiều lắm. Nỗi day dứt đã đè nặng đôi vai gầy của ba. Đôi tay chai sần kia đã một mình nuôi tôi khôn lớn. Nhưng cứ nghĩ về mẹ, tôi lại đau và chẳng thể tha thứ cho ba.

Tôi bước vào cổng trường. Điện thoại chợt đổ chuông, là ba. Tôi chần chừ không nghe. Tiếng chuông kéo dài mãi rồi tắt. Ngay sau đó, lại một cuộc gọi tiếp theo. Tôi mở máy.
-Ba ạ!
-Ừ! Ba đây! Lâu rồi ba không thấy con về nhà. Mai là thứ bảy, con có về không?
-Con bận lắm!-Tôi đáp cụt lủn.
-Vậy à?-Ba ngừng một lát, giọng buồn buồn- Hay là... ngày mai lên thăm con nhé!
-Không cần đâu ạ! Ba già rồi, đi lại nhiều làm gì cho mệt.
-Không sao, không sao. Ba đi được mà. Ba muốn xem con sống thế nào.
-Con đã nói là ba không cần lên mà- Tôi gắt- Ba lên làm gì chứ, phiền phức lắm.
Nói rồi tôi tắt máy. Ba gọi thêm vài lần nhưng tôi không nghe. Một lát sau, một tin nhắn được gửi đến. "Ba xin loi, nhung ba chi len mot lat thoi. Ba dem cho con it do, roi ba se ve ngay. ba that su rat lo lang. Chi can nhin thay con khoe manh, ba moi yen tam". Tôi vội bỏ điện thoại vào túi xách. Chẳng biết cơn gió ở đâu làm mắt tôi cay xè. Có cái gì đó trào lên lồng ngực. Gần chục năm qua, ba vẫn luôn yêu tôi nhiều như vậy. Tôi chạy thật nhanh vào lớp, nỗi buồn ập tới, choán hét xả trái tim.

-Hân à!
Tôi đang đi với vài người bạn ra khỏi cổng trường, nghe tiếng gọi liền ngước mắt lên. Nhìn quanh một lượt, tôi phát hiện ra ba đang đứng từ xa vẫy tôi. Ba nở nụ cười hiền rồi từ tốn đi đến.
-Con đã bảo là ba không phải lên mà.
-Ba chỉ lên một lát thôi. Ba có đem cho con ít đồ ăn. Ba còn mua cho con cả một chiếc áo len nữa. Trời sắp lạnh rồi.
-Con không cần đâu, con có đủ quần áo rồi. Ba về đi.
Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi. Tôi vội vã băng qua đường, bỏ mặc những tiếng gọi với theo đằng sau. Và nghe thấy tiếng ba, tôi đã khóc thật. Những giọt nước mắt sau bao ngày kìm nén vội vã bật ra ngoài khóe mi. Nước mắt chảy xuống má nóng hổi. Chẳng phải tôi rất muốn quay lại hay sao. Chẳng phải tôi rất muốn hỏi xem ba có mệt không hay sao. Nhưng đôi chân vẫn cứ bước, bước thật nhanh để không còn có thể nghe thấy giọng nói thân thương kia nữa. Bước thật nhanh để không kịp chần chừ rồi quay lại ôm chầm lấy ba. Và bỗng...
"Kitttttttttttt................."
Một tiếng phanh xe đằng sau vang lên như xé toạc không khí. Đôi chân tôi bỗng khựng lại, vội ngoảnh đầu lại. Tôi bàng hoàng nhìn ba ngã xuống. Đồ đạc rơi hết xuống đường, ba nằm bất động trên vũng máu. Tôi như chết lặng, mắt mở to, cả người cứng đơ như mất hết sức lực. Rồi hình ảnh ba dần bị đám người đang xúm lại che khuất. Trong giây lát, nước mắt bật ra, tôi chạy thật nhanh đến, đẩy mạnh những người trước mặt sang hai bên. Tôi quỳ xuống, ôm lấy đầu ba, chỉ còn biết khóc thét. Tôi bỗng hoảng loạn thật sự, người run lên, hét ầm ĩ:
-Ai giúp ba cháu với. Mau đưa ba cháu đi cấp cứu...
Bàn tay ba nắm chặt lấy tay tôi. Ba nở nụ cười khó nhọc. Hơi thở hắt ra từng đợt. Cho đến phút cuối cùng, ánh mắt ba vẫn nhìn tôi, đôi tay chai sần ấm áp đến lạ kì. Tôi ôm ghì lấy ba , gào khóc. Nước mắt tôi nóng hổi chảy xuống gò má hốc hác của ba. Rồi người ta đưa ba vào bệnh viện. Và lại lần nữa, tôi mất đi người mình yêu thương nhất. Tôi mất ba, mãi mãi. Nhìn gương mặt ba trắng bệch, không chút sức sống nằm trên giường bệnh, tôi gục đầu xuống ngực ba, níu giữ chút hơi ấm thân thương cuối cùng. Nước mắt chảy ra không kìm lại được. Lồng ngực như sắp vỡ tung. Tôi gào lên bằng tất cả đau đớn và hối hận. Bàn tay run run chạm nhẹ vào gương mặt khắc khổ ấy. Hai mi ba nhắm chặt. Dù tôi có lay thế nào chúng vẫn chẳng hề hấp háy. Tôi thực sự hiểu nỗi đau khi mất đi người thân yêu nhất. Tôi vì có ba mới có thể sống đến ngày hôm nay. Tôi đã ngu ngốc, chần chừ không đón nhận ba, từ chối tình yêu của người mà tôi yêu thương nhất. Mọi nỗi đau dồn dập bóp nghẹt trái tim. Tôi gào lên vô vọng qua làn nước mắt:
-BA ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............Baaaaaa..........


* * *


Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống những cánh hoa. Bao năm qua, tưởng như tôi đã cạn khô nước mắt. Vậy mà giờ đây, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Hình ảnh ba thân thương biết bao. Tôi chạm nhẹ lên chiếc áo ba mua cho. Làn gió cũng chẳng thể hong khô đôi má đẫm nước, vì nước mắt cứ nối tiếp nhau trào qua khóe mi. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Suốt thời gian qua, tôi sống trong nỗi hối hận và đau đớn. Đến khi tôi thực sự nhận ra tôi yêu ba, tôi cần ba nhiều như thế nào thì mọi thứ đã tuột khỏi tầm tay. Tôi bước đến bên mộ ba, nhẹ nhàng đặt đóa hoa xuống. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bức ảnh ba trên bia đá. Khuôn mặt này, chưa bao giờ nở nụ cười trọn vẹn. Bàn tay tôi run lên, khẽ gọi trong tiếng nấc:
-Ba ơiii...! Con nhớ ba nhiều lắm!!!
.
.
.
Ba à! Con biết con sai rồi. Con đã không biết trân trọng tình yêu thương của ba. Con ước có thể nghe được giọng nói của ba thêm một lần, dù chỉ một lần nữa thôi. Khi ấy, nhất định con sẽ nói với ba rằng con thương ba nhiều lắm. Con sẽ không bao giờ làm ba buồn. Con sẽ không chần chừ mà ôm ngay lấy ba. Nhưng chẳng bao giờ còn có thể nữa phải không ba? Chỉ một câu yêu ba thôi, con cũng chưa kịp nói. Tất cả, đều là chưa kịp. Vì con đã quá ngỗ nghịch, vì con bất hiếu. Con nợ ba một tình yêu thương. Ba đã yêu con hơn cả chính bản thân mình. Vậy mà con chẳng thể yêu ba đủ. Con xin lỗi ba. Ba à! Con yêu ba, rất yêu ba. Con nhớ ba nhiều lắm, ba à!


Ps: HÃY HẾT LÒNG YÊU THƯƠNG VÀ TRÂN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BẠN KHI CÒN CÓ THỂ.
Về Đầu Trang Go down
Bạch Vân
Admin
Admin
Bạch Vân

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 44
Join date : 14/12/2012
Age : 26
Đến từ : Văn yêu thương

Lời con chưa nói Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời con chưa nói   Lời con chưa nói I_icon_minitime10/12/2013, 8:21 pm

Bố mẹ chỉ có 1 mà thôi Smile
Về Đầu Trang Go down
https://yeuvan.forumvi.com
Nguyễn Hải Anh



Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 5
Join date : 19/12/2012

Lời con chưa nói Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời con chưa nói   Lời con chưa nói I_icon_minitime10/28/2013, 3:54 pm

t­­hực sự rất cảm động
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lời con chưa nói Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời con chưa nói   Lời con chưa nói I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

Lời con chưa nói

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
GIAI ĐIỆU VĂN CHƯƠNG :: ♥ Cafe Văn học ♥ :: Góc chia sẻ-