Thế là một cánh đồng lúa đã chín vàng. Một vụ mùa đã gặt hái thành công. Tuy chưa hẳn bội thu nhưng tất cả những bông lúa chắc mẩy đã được chọn làm hạt giống mùa sau ở những trường đại học danh tiếng. Người gieo hạt đã nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.
Một bản nhạc mới đã được tấu lên với những giai điệu văn chương đầy mầu sắc. Thanh âm trong trẻo cao vút của cô bé hạt tiêu Chu hạnh, âm khàn khàn đầy nội lực của lớp trưởng Thu Hà, tiếng rủ rỉ của bè trầm Nghiêm Huyền, Nguyễn Hằng, Trần Hân, song Thảo... thanh âm ngoại cỡ có nguy cơ phá vỡ mọi thước đo của Thảo Vân, Thanh Giang, Phương Chi, Hồ Linh...Tiếng ỏn ẻn dễ thương của Tứ Linh ( Đỗ , Bùi, Trần, Vi), tiếng ồm ồm đầy uy lực của Vũ Dung, Lan Phương, Quỳnh Anh...tiếng càu nhàu của Đào Linh, Thu Uyên, Ngọc Anh...tiếng lóe xóe của Thúy Mơ, Hồng Hạnh( nhân đôi), thanh âm khàn khàn, khe khé của Trà My, giọng léo nhéo rất "công công" có nguy cơ trở thành "công cộng" của đấng mày râu duy nhất có biệt danh rất mất cảm tình " đang tắm- mất nước", tiếng lanh chanh của Thùy Dương, Nguyễn Nga, tiếng dịu dàng thỏ thẻ của Nguyễn Tính, Đõ Hằng, Nguyễn Hảo, Vương Thảo...một nốt lặng đầy suy tư Vũ Hằng. Bấy nhiêu thanh âm cùng tấu lên một giai điệu văn chương đa sắc. Những con chữ làm nên bản nhạc, những nốt nhạc đầy cá tính, lắm đam mê, khao khát được khẳng định mình. Một bản giao hưởng, một bản Xonat hay một điệu slow... ? Người chỉ huy dàn nhạc liệu có khơi dậy được những đam mê bằng cây đũa văn chương kỳ diệu? Cô trò ta cũng gắng sức nhé- các em.