GIAI ĐIỆU VĂN CHƯƠNG

Giai điệu Văn chương - Những con chữ làm nên bản nhạc ♫
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | .
 

 Một chút cảm xúc, một chút ngẫu hứng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Đỗ Diệu Linh



Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Join date : 19/09/2013
Age : 20
Đến từ : Bắc Ninh

Bài gửiTiêu đề: Một chút cảm xúc, một chút ngẫu hứng   9/22/2013, 10:59 pm

Lá thư thứ hai mươi

Tôi và Nam đang cùng nhau đi bộ trên con đường tới trường. Cả hai đứa đều đang im lặng. Là im lặng giữa chốn đông người, giữa một buổi sáng đầy sức sống và tươi vui của ngày mới, im lặng của hai tâm hồn đang suy tư như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó sắp xảy ra . Thế rồi bầu không khí ngột ngạt ấy dường như bị mất đi một chút khi Nam hỏi tôi :
- Này, định đi thật à?
Phải. Tôi sắp đi du học. Có lẽ thế. Tôi là học sinh lớp 12. Nhưng vừa rồi tôi đã được nhận học bổng tòan phần sang Mĩ du học. Và ước mơ bấy lâu nay của tôi đã trở thành hiện thực. Trong khi các bạn sẽ vùi đầu vào để ôn thi chuẩn bị cho kì thi Đại học thì tôi sẽ tới một đất nước mới, một chân trời xa xôi mới. Khi biết tin mình được đi du học, tôi không hề ái ngại băn khoăn bất cứ điều gì và đồng ý ngay lập tức, bởi tôi là một con bé hướng về sự nghiệp tương lai và thích khám phá những vùng đất mới, những điều kì lạ.
Tôi sẽ đi, nhất quyết đi. Và sẽ chẳng có điều gì khiến bước chân tôi trùng bước.

*Nam là cậu bạn ở ngay cạnh nhà tôi. Suốt sáu năm liền từ khi tôi học lớp Sáu, Nam đã luôn là người bạn đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng học hành. Tôi coi cậu là một người bạn, ừm, rất thân. Khi biết tin tôi sẽ đi du học, cậu không có phản ứng gì, nghe tôi nói, ánh mắt cậu chỉ hơi thóang ngạc nhiên rồi lại quay trở về trạng thái lãnh đạm vốn có. Người ta nói cậu có vẻ ngòai lạnh lùng và chắc hẳn con người cũng vậy. Nhưng tôi không thấy thế, từ lúc quen nhau tới giờ cậu luôn là người bảo vệ cho tôi. Thậm chí khi biết tôi khóc và ngồi một mình ở một góc nào đó vì bị điểm kém, cậu sẽ chạy đi tìm tôi rồi ngồi cạnh im lặng cho tới khi tôi không khóc nữa. Nhiều lần như vậy, tôi đã không khỏi tò mò tại sao cậu không dỗ dành tôi như những người khác mà chỉ im lặng ngồi cạnh. Cậu nói : “ Vì tớ biết cậu chỉ cần có người ở bên cạnh chứ không cần người ta dỗ dành.” Chắc tôi là người đặc biệt với cậu, có lẽ thế.
*
Hai mươi ngày trước khi tôi đi du học…
Gần đây ngày nào tôi cũng nhận được một lá thư trong ngăn bàn. Lá thư của một chàng trai giấu mặt với biệt danh “ Hắc công tử.” Lúc đầu khi nghe thấy cái bút danh này, tôi không mấy thích thú lắm, vì nghe nó cứ ảo ảo và sến súa, mơ hồ sao sao. Nhưng mỗi ngày, khi đọc thư, tôi đều phát hiện ra một điều kì lạ.
Bức thư đầu tiên được các chữ và các kí tự được sắp xếp và viết theo hình chữ T. Nội dung không có gì đặc biệt cả, chỉ là bức thư đầu làm quen với tôi và hắn nói ra vẻ như biết rất rõ về tôi. Tôi định không hồi âm lại nhưng nghĩ cũng tò mò và hồi âm chắc cũng không sao nên tôi đã viết lại một bức thư và để lại trong ngăn bàn. Tất nhiên, tôi không hỏi người viết thư là ai, vì khi biết rồi thì nó sẽ chẳng còn thú vị.

Tôi có kể cho Nam nghe về vụ thư trong ngăn bàn. Cậu chỉ tặc lưỡi và bảo chắc là mấy trò nhảm nhí của đứa con trai nào đó muốn tán tỉnh tôi. Ừm nghe Nam nói cũng có lí, nhưng rõ ràng muốn tán tôi thì cậu ta phải biết tôi sắp đi du học, vậy tán làm gì cho vô ích và mất thời gian… Còn Nam nữa, cậu ta chẳng hề mảy may tỏ vẻ tiếc nuối khi tôi sắp đi xa, chắc cậu ta đang hả hê vì sắp được thóat khỏi một con bé rắc rối như tôi lắm. Tôi tự nghĩ mà hậm hực. Kể ra cậu ta chỉ cần hỏi han nhiều nhiều chút, đưa tôi đi chơi nhiều nhiều hơn chút để chứng tỏ rằng cậu ta đang muốn giữ kỉ niệm đẹp với tôi và trân trọng tôi chứ. Nhưng đây, cậu thật lạnh lùng và đáng ghét !
*
Hôm nay tôi nhận được bức thư hồi âm thứ hai, nội dung vẫn chỉ là những câu nói xã giao nhưng lần này cách sắp xếp lại khác. Là chữ Ớ.
Chắc hẳn là sẽ có một thông điệp gì đó. Tôi nghĩ vậy.
Buổi chiều đi học về, tôi dành thời gian đi ngắm phố phường. Bắc Ninh nơi tôi sống cũng không có gì cao sang, chói lóa và nhộn nhịp như những nơi khác mà nó mang một vẻ đặc trưng riêng : Yên bình. Con người ta có thể tha hồ đi trên con đường thành phố mà không lo bị tắc đường như Thủ đô, không khí lại trong lành, ít khói bụi.

Tôi đạp xe quanh hồ. Đi qua những hàng cây, ghế đá và những bãi cỏ xanh, tôi có một cảm giác lạ. Tôi như đang cố lưu giữ từng cảnh vật, từng khỏanh khắc ở nơi đây. Man mác buồn một chút, vậy là tôi đã sắp phải xa nơi này. Ít nhất là ba năm và nhiều nhất là năm năm tôi sẽ sống ở một nơi có một cuộc sống mới, cuộc sống không có gia đình, không có Nam và đó là cuộc sống tự lập. Tôi tin rồi mình sẽ trưởng thành.
Chợt tôi nhớ ra cái người có biệt danh “Hắc công tử” đang “làm phiền” cuộc sống tôi. Không biết hắn là ai, như thế nào và tôi có quen không nhỉ, tôi đang rất tò mò thì phải. Đang mải vẩn vơ suy nghĩ thì tôi bắt gặp ai đó. Là Nam. Cậu ấy đang vào một cửa hàng lưu niệm. Trông cậu ấy rất loắng ngoắng khi chọn đồ. Cũng thật lạ khi thấy cậu đi mua quà lưu niệm cho ai đó. Chắc không phải mua cho tôi. Bỗng tôi đặt ra giả thiết phải chăng đang để ý một cô nàng nào đó nên mới không mảy may gì tới chú ý tới tôi kể cả khi tôi sắp đi xa? Tệ thật ! Tôi hơi buồn với chiều suy nghĩ của mình.
Tôi lang thang cho tới tối.
*
Ngày thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm… Ngày thứ mười chín !
Ngày qua ngày trôi thật nhanh, tới giờ tôi đã nhận được là thư thứ mười chín. Và ngày mai là ngày tôi chính thức ra sân bay và bước tới một chân trời xa mới. Bức thư thứ mười chín có nội dung :
“ Hehe. Vậy là cũng được gần một tháng rồi. Chắc hẳn cậu đang rất muốn biết tớ là ai rồi đúng không? Hẹn cậu ngày mai, sáu giờ, tại chính lớp học này nhé. Chờ cậu!
Hắc công tử”
Mười chín bức thư với mười chín kí tự. Cho tới ngày hôm nay tôi mới dám sắp xếp lại từng bức thư theo từng ngày một. Nó có nghĩa là “ ĐỪNG ĐI VÌ TỚ THÍCH CẬU ! ” Tôi khẽ bật cười. Hóa ra một con bé như tôi cũng có người thích. Lại còn là một người thích chơi trò trốn tìm. Được ! Ngày mai tôi sẽ nhất định gỡ bỏ lớp mặt nạ của cậu !
*
Sáng hôm sau, cũng là ngày tôi phải đi. 7 giờ tôi bắt đầu bay, đúng 6 giờ tôi tới lớp học chỗ hẹn. Đi gần tới lớp học, tim tôi đập liên hồi, tôi bỗng cảm thấy hồi hộp đến lạ kì. Đứng áp lưng vào tường cạnh cánh cửa lớp học, tôi khẽ hít một hơi dài và thở ra để lấy lại sự ổn định rồi mới bước vào. Một dáng người dỏng cao đang đứng đó. Thấy tôi, người đó quay lưng lại về phía tôi. Tôi…chết sững.
Là Nam.

Nam nhìn tôi, khẽ cúi đầu và giấu đi một nụ cười nhẹ.
- Cậu có bất ngờ không?
Lúc này, tôi đang bị nhiều luồng cảm xúc tranh nhau và khiến tôi hơi hỗn lọan. Bất ngờ có, sửng sốt có và hình như cảm giác lạ cũng có. Định hình một lúc, tôi mới trừng mắt nhìn Nam :
- Cậu chính là “Hắc công tử” ? Hừm. Người đã giấu mặt viết thư cho tớ suốt mười chín ngày qua?
- Ờ. Là tớ đây. Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu…
Chính trong khỏanh khắc ấy, tôi có cảm giác người thân thiết với tôi nhất lừa dối tôi. Tôi ghét bị như thế này ! Tôi định quay lưng đi thì Nam giữ lấy tay tôi. Tôi hất tay rất mạnh ra khỏi tay Nam thì bị Nam kéo chặt hơn, người tôi xoay về phía người cậu, ánh mắt tôi chạm ánh mắt cậu. Lần đầu tôi thấy ánh mắt này, ánh mắt của sự lo sợ chăng?
- Cậu đừng đi.
Nam khẽ nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Vì sao?
Câu hỏi “ Vì sao”của tôi như để hỏi tất cả những khúc mắc của tôi bây giờ. Như muốn biết tất cả vì sao cậu làm thế.
- Lí do tớ thích cậu có đủ không? Vì tớ thích cậu nhưng tớ không dám nói. Và vì tớ biết tớ có nói ra thì cậu cũng vẫn sẽ đi… nên tớ muốn chọn cách đặc biệt hơn để mong giữ chân cậu ở lại…
Cảm xúc của tôi như vỡ òa trước câu nói của Nam. Hình như tôi khóc. Tôi đã khóc thật. Dường như tôi đã hiểu tất cả. Không phải cậu bỏ quên tôi mà chỉ là cậu không biết phải đối mặt như thế nào khi tôi sắp đi, sắp xa cậu một khỏang thời gian dài. Tôi lấy ây quệt nước mắt, ngẩng lên và mỉm cười với cậu :
- Tớ vẫn sẽ đi… Và tớ sẽ trở về.
- Cậu sẽ đợi tớ nhé !
*
Và rồi tôi đi. Ngồi trên máy bay, tôi mở món quà cậu giành cho tôi. Một khung ảnh với những bức hình chúng tôi chụp chung với nhau từ nhỏ cho tới lớn, những khỏanh khắc được ghép lại. Tôi khẽ mỉm cười. Đeo tai nghe, tôi thóang nhìn ra cửa sổ phía xa…

“ Tớ biết rồi cậu vẫn sẽ đi. Cậu là một cô bé cứng đầu và cố chấp mà, sẽ không chịu nghe lời tớ mà ở lại đâu. Sáu năm quen cậu, tớ cùng cậu đã trải qua bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Cho tới khi năm lớp 10, tớ biết mình đã biết thích ai đó, và người đó lại là cậu. Rồi tớ chôn dấu cho tới tận bây giờ. Cậu đúng là đồ ngốc ! Là đồ ngốc cũng biến tớ thành ngốc theo. Bản tính của tớ không bao giờ thích làm mấy trò nhảm nhí nay lại đi làm trò nhảm nhí cho cậu thật. Này, cậu đi rồi và bỏ tớ một mình ở lại đó hả? Ừ đi đi nhé… Đi rồi về và tớ vẫn sẽ ở đây đợi cậu…”


_Lá thư thứ hai mươi_


p.s: Truyện dài tự viết , ai muốn đọc thì copy vào link này (nhưng truyện chưa xong đâu vì bận và lười quá hêhê Very Happy ) http://forum.zing.vn/fiction/cau-la-co-be-cua-rieng-to-thoi-nhe/t1304283.html
Về Đầu Trang Go down
 

Một chút cảm xúc, một chút ngẫu hứng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
GIAI ĐIỆU VĂN CHƯƠNG :: ♥ Cafe Văn học ♥ :: Góc chia sẻ-