GIAI ĐIỆU VĂN CHƯƠNG

Giai điệu Văn chương - Những con chữ làm nên bản nhạc ♫
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | .
 

  “Người bạn của tâm hồn’’

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
VuHang



Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 1
Join date : 16/05/2016
Age : 16
Đến từ : 10 Văn 15-18 Chuyên Bắc Ninh

Bài gửiTiêu đề: “Người bạn của tâm hồn’’   5/19/2016, 7:20 pm

“Người bạn của tâm hồn’’
Đó là cách tôi gọi năm cây bưởi mà tôi lén trồng trong chậu hoa trà to nhất của ông nội. Bằng một cách kì diệu nào đấy, tôi tin mọi đứa trẻ trong suốt quãng đời ấu thơ của mình đều đã ít nhất một lần bị ông bà, bố mẹ doạ rằng nếu nuốt phải hột vào bụng thì chẳng mấy chốc đầu sẽ mọc cây, nỗi ám ảnh đó đã theo tôi suốt thời bé thơ và có lẽ, nó cũng đóng góp một phần trong sự hình thành nên sở thích trồng cây của tôi.
Cứ mỗi khi chén no căng bụng một thứ quả nào đó, niềm vui be bé của tôi lúc ấy là phi thẳng ra sân gieo những hạt con con ấy xuống đất rồi vừa tắm mát cho các cậu bé hạt vừa ca hát líu lo. Và năm cây bưởi cũng là một trong số những thành quả nho nhỏ mà tôi hằng nâng niu. Lúc lén gieo mấy hạt bưởi ấy, tôi đã trồng thành một hàng thẳng băng theo dáng chậu nhưng cứ sợ ông mắng và nhổ đi vì ông quý chậu hoa trà ấy lắm, vậy mà chẳng hiểu sao ông biết mà vẫn để nguyên. Rồi những ngày sau đó, hàng cây non bé xíu của tôi lại vô tình hay cố ý trở thành những bài học cuộc sống qua lời dạy của ông.
Có đôi khi tôi quét nhà mà cứ khua chổi loạn xạ cho xong nhanh để đi chơi, ông tôi lại nhắc nhở: “Quét nhà cần có hàng, có lối. Con trồng được hàng bưởi thẳng tắp thế kia thì quét nhà cũng phải thẳng hàng, tuần tự chứ?”. Sau này tôi còn ngẫm ra về lời ông nói, sống trên đời không được phép “cong vẹo” trong nhân cách, cũng như đã làm việc gì cũng cần bỏ công sức, tâm sức, tránh làm qua loa, thiếu trách nhiệm mà ảnh hưởng không chỉ đến bản thân mà còn cả người khác…
Năm cây bưởi bé xíu ngày nào đã trở nên bụ bẫm và to khoẻ, cành lá xoè ra khắp bốn phía. Nhưng vì tôi trồng chúng quá liền nhau khiến cây này chen lấn cây kia. Ông khuyên tôi nên nhổ bớt đi mà tôi cứ thấy tiếc mãi. Ông cười: “Con người không nên có quá nhiều ham muốn, sau này khi con lớn lên, khi đứng trước cuộc đời nhiều ngã rẽ, con cũng cần biết cân nhắc, lựa chọn. Mặt khác, trồng cây cũng như kết bạn vậy, không cần thiết về số lượng mà quan trọng là sự chân thành. Khi con bắt đầu gieo trồng cây tình bạn, hãy giành thời gian mà chăm sóc, tưới tắm để nó thêm lớn mạnh còn hơn cứ cố sức trồng thật nhiều cho thoả để rồi sau này kết quả là số âm.”…
Rốt cuộc cuối cùng tôi chỉ còn giữ lại được một cây bưởi và đem nó trồng trong vườn. Nhìn những chiếc lá xanh non mỡ màng đang căng tràn tự tin đón nắng mới, như một thói quen, tôi tự rút ra bài học cho chính mình: nơi đất hẹp trong chậu chỉ là nơi khởi đầu để hàm dưỡng dòng nhựa nóng cho cây, còn khu vườn rộng lớn và mới lạ ki mới chính là nơi nó được rèn luyện, trưởng thành trong nắng gió, và đôi khi là cả bão bùng. Bạn có thấy tuổi trẻ chúng ta cũng như thế? Gia đình, mái trường là nhà xưởng đóng tàu, lắp ráp và hoàn thiện trang thiết bị cho con tàu ấy để rồi cuộc đời dài rộng phía trước chính là đại dương vô tận chờ đón thuyền ta băng băng vượt trùng khơi… Tôi còn nhìn ra trong cây bưởi mình trồng câu chuyện của xứ sở, quê hương. Đất nước mình chẳng thể mãi ngủ mơ sau gốc đa, luỹ tre làng, tiếng “mục đồng sáo vẳng trâu về hết”, tiếng chén thù chén tạc của người nông dân những ngày rảnh rỗi sau mỗi vụ lúa và dĩ nhiên không thể và không nên chìm trong huy hoàng quá khứ của cha ông với bốn nghìn năm lịch sử hay vỗ ngực tự hào về biển bạc, rừng xanh, tài nguyên vô tận… Và cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, những “con rồng” hùng mạnh thì vẫn tiếp tục bay mãi trên bầu trời xanh. Nếu ta không gắng sức cấp tiến, e rằng khoảng cách giữa văn minh và lạc hậu, thịnh vượng và đói nghèo, xán lạn và u tối, phát triển và đang phát triển… sẽ dài không chỉ bằng thước đo hàng trăm năm!
Thời gian trôi đi, in dấu trên từng vạch đốt nhỏ trên thân cây, nhảy nhót trong từng đường gân sáng bóng trên mặt lá… Cô bé tôi ngày nào cũng lớn hơn nhiều nhưng dù chiều cao có tỉ lệ thuận với số năm có mặt trên đời thì tình yêu bất diệt của tôi với cây cối vẫn mãi là hằng số, và tôi vẫn nghĩ về ông tôi với những bài học thật tình cờ mà sâu sắc để sống tận lực, tận hiến mỗi ngày.
À, còn điều này nữa, cây cối và bà mẹ thiên nhiên- bạn biết đấy- quả là luôn kì diệu và nhân hậu vô bờ bến…
Về Đầu Trang Go down
 

“Người bạn của tâm hồn’’

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
GIAI ĐIỆU VĂN CHƯƠNG :: ♥ Cafe Văn học ♥ :: Góc chia sẻ-