GIAI ĐIỆU VĂN CHƯƠNG

Giai điệu Văn chương - Những con chữ làm nên bản nhạc ♫
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share | .
 

 Cũng chỉ dài dòng hơn một cái status trên facebook thôi mùa xuân ạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
meoaquarius32

avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Join date : 08/12/2015
Age : 17
Đến từ : Bắc Ninh

Bài gửiTiêu đề: Cũng chỉ dài dòng hơn một cái status trên facebook thôi mùa xuân ạ   2/25/2016, 7:42 pm

Mười tám tháng Giêng năm Bính Thân, Xuân đã đến quá nửa tháng rồi mà dường như cô nàng Mùa Đông lạnh lẽo vẫn còn thiết tha, nấn ná.

Ông tổ trưởng xóm xuất hiện trước cửa nhà tôi, Xuân nay thấy tóc ông thêm bạc trắng, cũng chẳng hay thổi sáo hát ca vang khu phố như xưa.

“Mai 5 giờ chiều viếng chú Long nhé” – ông nói với mẹ tôi.

Tôi thường bị giật mình khi nghe đến từ “viếng”.

Mẹ bối rối hỏi thăm. Khi quay vào mẹ nói: “Chú Long hàng xóm mình bố cái Nga ấy. Nhà chú ấy mới chuyển đi. Chú bị ung thư gan. Chú đi rồi”

Chú-đi-rồi

Từng lời nói chạm nhẹ nhàng tới màng nhĩ. Mất 5 giây để tôi có thể bình tĩnh lại. Có chút mơ hồ, có chút hụt hẫng, có cái gì đó gọi là thương dâng lên, và cả có gì đó cay quá đỗi.

Thế là tuổi mười lăm và mới chớm tuổi mười sáu, thêm một mảnh tuổi thơ của tôi đi cùng cát bụi.

Tôi lục lại ngăn kéo kí ức, mọi thứ nhập nhoạng. Khu xóm nhỏ của tôi, tôi nhỏ xíu, chạy lang thang cùng lũ trẻ con. Những người hàng xóm cũ ấy có xuất hiện. Thật kì quặc khi tôi chỉ ghi nhớ gương mặt của họ khi đang cười, những nụ cười hiền dịu làm sao, điều đó càng làm tôi thấy cay thêm cay.

Đầu tiên là một ông cụ kính mến nhà đối diện trông nom tôi suốt quãng thời chập chững, giờ là một người bố tốt bụng mà đã một thời tôi ghen tị với cô em gái hàng xóm.

Một vì già yếu, một vì bệnh nan y.

Một người bà ở lại đơn côi, một người vợ hai đứa con còn chưa kịp lớn bơ vơ.

Sao mà đời người ngắn ngủi đến thế? Sao mà mọi sự cứ xảy ra nghiệt ngã đến mức không tưởng thế?

Ôi nhưng người còn lại, ôi những giọt nước mắt, ôi những nỗi buồn thênh thang, ôi những yếu đuối và cô đơn ở lại.

Có bao giờ bạn đã nghĩ tới cái chết? Dù rằng có lúc đã nhìn nhận nó thật sự lạc quan, nhưng tôi vẫn không thể tránh được cảm giác buồn thương, không phải là cho người ra đi, mà là cho người ở lại.

Có bao giờ bạn nghĩ tới cái chết như một sự giải thoát trong lúc bế tắc?

Cá một con số phần trăm khá lớn rằng bạn đã từng. Lướt qua mấy tờ báo mạng ta cũng có thể thấy ra rả những bài viết về tự tử, về cái chết, vì danh dự, vì dại dột, ôi nhiều! Thậm chí ngay cạnh bên ta có những người vì những lí do tâm lý mà không ngần ngại nhắc đến cái chết với một nỗi thèm muốn rơi dớp.

Vì nhiều lý do, tôi xin phép không đề cập quá sâu về vấn đề này.

Một khi đã đi cùng cát bụi, là đi mãi mà thôi. Là từ giã cõi đời, là chẳng còn người thân yêu ở bên nữa.

Mà đời thì có mấy mẩu. Nay cười mai khóc chẳng ai dự báo được cả.

Xuân mới đến rồi mà chẳng thấy không khí mùa xuân tới.

Cũng chỉ có một ước vọng mùa xuân nho nhỏ. Khi còn sức khỏe hãy cố gắng gìn giữ nó. Giao thông an toàn. Gia đình đầm ấm sum vầy. Hạnh phúc chẳng phải là ở những thiên đường mặt đất, mà là ở ngay bên cạnh mình, ở những người thân yêu. Sống sao để khi ra đi ta còn người thương tiếc.

Tự tin lên, vì ta còn sống.

Thương tiếc kính viếng người đã ra đi, một mảnh kí ức nay đã tan vào cát bụi.

Mẹ thở dài: “Ai bảo là người già chết trước người trẻ? Hôm nay mặc ba áo vẫn thấy lạnh.”

Ít ra trong một ngày ảm đạm thế này, vẫn còn có một chuyện vui: Hôm nay bố tôi chén ba bát cơm!

Ghi chú: Những suy nghĩ thoáng qua, viết ra vẫn thấy kì cục như viết status trên facebook.
Về Đầu Trang Go down
 

Cũng chỉ dài dòng hơn một cái status trên facebook thôi mùa xuân ạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
GIAI ĐIỆU VĂN CHƯƠNG :: ♥ Gốc đa đầu làng ...♥ :: Hướng dẫn sử dụng-